Có rất nhiều người nói, màu trắng là màu trắng, màu đen là màu đen.
Hai màu này không thể ở cùng một chỗ, vì một khi kết hợp chỉ có thể tạo ra một hỗn hợp tro tàn xám xịt đến thê lương.
Màu trắng sẽ làm cho màu đen càng thêm tỏa sáng, mà màu đen chỉ có thể khiến cho sự sạch sẽ kia tăng thêm một tầng tối tăm.
Lâm Nhã Tịnh nhìn chằm chằm trên trần nhà của bệnh viện một hồi lâu, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào.Trên trân nhà trắng xóa, như ẩn như hiện chiếu qua toàn bộ mọi việc mà cô đã trải qua.
Cho đến khi, tiếng cánh cửa được mở ra, cô vội vàng nhắm mắt lại.
"Tôi biết cô đã tỉnh rồi." - Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Lâm Nhã Tịnh mở mắt nhìn đến Triệu Tử Mặc đang bước vào phòng một cái, không lên tiếng.
Triệu Tử Mặc cũng không quan tâm đến việc cô không đáp lại, tự nhiên mà đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống.
Không gian im ắng chỉ nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Mặc truyên đến.
"Lâm tiểu thư, tôi hiểu cô.
Trước đây thật sự mà nói, cô sống không dễ dàng gì, vừa đi học vừa đi làm, thật sự rất mệt mỏi.
Còn gặp người cha say rượu, cờ bạc, trong lòng khổ sở nhẫn nhịn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ, cô liền sợ bóng sợ gió, sợ thay đổi, sợ bước ra bên ngoài vòng an toàn, sợ một cuộc sống lại đi vào vết xe cũ.
Trong lòng chỉ cầu mong bình yên.
Thế nhưng hiện tại lại ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1236978/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.