Tối hôm qua tuy vẫn bình yên mà về đến biệt thự, nhưng là sự việc đã xảy ra cô vẫn nhớ rất rõ.
Cô đã có ý định bỏ trốn nhưng không thành! Nên là bây giờ ngồi ăn chung bàn với hắn, cô vẫn cảm thấy rất lúng túng.
Cô kiếm một chỗ ngồi xa hắn nhất, sau đó định kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông đánh dấu chủ quyền đã nghe thấy âm thanh của người nào đó vang lên: “Qua đây”
Lâm Nhã Tịnh ngẩng mặt nhìn lên, Âu Dương Dạ Trạch đang nhìn mình.
Cô cắn cắn môi, không tình nguyện đẩy ghế về chỗ cũ, chậm chạp đi đến bên cạnh hắn.
Nhìn nhìn hắn một chút, không thấy hắn lên tiếng, kéo ghế bên cạnh hắn ngồi xuống.
Âu Dương Dạ Trạch im lặng ăn, Lâm Nhã Tịnh nào dám lên tiếng, cũng âm thầm lẳng lặng mà ăn, chỉ là có mặt hắn ở đây, cô không dám lộn xộn làm bừa, nên chỉ chăm chú ăn cơm trong chén, cũng không gắp thức ăn để ăn chung.
Lâm Nhã Tịnh đang ăn, bỗng nhiên cảm nhận trên cơ thể có chút ngứa ngáy, cô gãi gãi nhẹ tay chân, sau đó là đến cổ, sau đó lại là trên mặt.
Người bên cạnh như một chú khỉ không ngừng cử động, Âu Dương Dạ Trạch không bị làm phiền cũng khó.
Đọc FULL bộ truyện.
Khi đôi mắt nhìn liếc qua cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Chút nữa đi cùng tôi ra ngoài” Lâm Nhã Tịnh chợt ngừng lại động tác, nghĩ răng làm phiền đến hắn ăn cơm, có lẽ hắn lại tức giận, sắc mặt khẽ chuyển, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237141/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.