“Dám lớn tiếng với Cửu gia sao?!” - Tên trong lễ hội “Cánh hoa anh đào” kia vừa đánh vừa mắng.
Lâm Nhã Tịnh chỉ biết co mình lại như một con tôm sắp bị luộc chín, hai tay ôm lấy mặt và đâu, mặc cho người khác chà đạp.
“Đùng” một tiếng.
Âm thanh vang lên không lớn lắm nhưng lại khiến cho căn phòng im phăng phắc, không một âm thanh nào.
Lâm Nhã Tịnh cũng giật mình, một lúc sau mới từ từ mở hé một con mắt, chợt nhận ra người mà vừa đánh vừa mắng cô lúc nãy, giờ này đã trở thành một cái xác! Mặt sàn nhà nhuộm một màu đỏ máu.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Lâm Nhã Tịnh mở lớn đôi mắt, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, cả cơ thể không ngừng lùi lại về phía sau, hôn phách đều bay hết.
Tiếng giày da giẫm xuống sàn vang lên chậm rãi bên tai.
Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, hai tay ôm lấy bản thân.
Cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh Lúc này, Lâm Nhã Tịnh cảm nhận một bàn tay to lớn năm lấy cổ tay cô.
Ngay sau đó, cả người cô được kéo đứng dậy.
Một cái ôm ấm áp xuất hiện.
Lâm Nhã Tịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết người đàn ông trước mặt giống như một lá bùa hộ mệnh, có được anh bên cạnh, cô cảm thấy bản thân an tâm hơn rất nhiều.
Vì thế, cô gắt gao ôm chặt lấy hắn.
Âu Dương Dạ Trạch nhìn đến cô gái co rúc ở trong ngực mình, giống như một con thỏ con sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237143/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.