Âu Dương Dạ Trạch lạnh lùng gạt tay cô ra, thân người đứng thẳng dậy, không một tia cảm xúc từ trên cao nhìn xuống, giọng nói không mặn không mặn không nhạt: “Hối hận rồi?” 
Lâm Nhã Tịnh liệu mạng vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần của Âu Dương Dạ Trạch, luôn miệng cầu xin: “Cửu gia, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không dám nữa! Làm ơn, tôi cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài cho tôi ở lại, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn” 
Nhưng đáng tiếc là Âu Dương Dạ Trạch không thèm liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa. 
Một lần nữa đi về phía chiếc ghế sa lông ngồi xuống, môi mỏng khẽ mở: “Lại đây” 
Cập nhật sớm nhất tại. 
Âm thanh nhàn nhạt vang lên, cho dù hắn không nhìn cô, nhưng cô vẫn biết được đối tượng hắn gọi là mình. 
Lâm Nhã Tịnh lảo đảo đứng dậy, từng bước từng bước lại gần anh, mỗi một khắc trôi qua như cả một thế kỷ. 
Đến khi đôi chân thon thả của mình đứng kế bên hắn, cô mới im lặng đứng lại. 
“Cho đến khi họ đến, em có thể làm tôi vui vẻ, tôi liên tha cho em" - Âu Dương Dạ Trạch hút một điếu thuốc trên tay, mắt nhìn lên màn hình điện thoại, cô theo tâm mắt anh mà nhìn, lập tức sững sờ. 
15 phút! Trên điện thoại của anh hiện lên đồng hồ đếm ngược 15 phút! Nói cách khác trong vòng 15 phút này mà cô không lấy lòng anh được, bọn họ cũng chính là bọn buôn người kia sẽ đến và bắt cô đi. 
Hiện tại chỉ còn 14 phút 52 giây. 
Cô hoảng loạn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-cung-cua-cuu-gia/1237145/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.