Lâm Thiển bị hỏi đến ngẩn ngơ, cô giơ tay chạm lên mặt mới phát hiện ươn ướt, chắc là cảm xúc lúc nãy của nguyên thân, cô lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ mới nói:" Chắc là lúc nãy em ngáp nhiều quá nên mới chảy nước mắt chứ ai mà dám bắt nạt em chứ.
"
" Còn không phải là do cái tên Thường Hạo đó sao? Có lần nào em khóc mà không phải vì nó chứ?" Lâm Triết hạ giọng khuyên nhủ:" Thiển Thiển, cho dù em giận anh anh cũng phải nói, Thường gia không ai là tốt lành cả, với lại Thường Hạo không hợp với em đâu, em xem, từ lúc em theo đuổi hắn ta tới giờ đã tốn bao nhiêu tiền khăn giấy rồi hả?"
phì
Lâm Thiển không nhịn được bật cười:" Anh hai, anh khuyên em có thể nghiêm túc một chút được không, cái gì mà tiền khăn giấy chứ? Thiệt là.
.
"
" Anh chẳng phải là muốn làm cho em vui lên một chút đó hay sao.
" Lâm Triết nói:" Nhưng mà Thiển Thiển à, Thường Hạo quả thật! "
" Anh hai.
" Cô dám đảm bảo nếu cô không cắt ngang thì anh ấy có thể nói thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng không chừng:" Em không thích Thường Hạo nữa, anh hai cứ yên tâm đi ha.
"
Lâm Triết nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên giơ tay đặt lên trán của cô:" Đâu có nóng đâu, sao lại nói mê sảng rồi?"
" Em rất tỉnh táo.
" Lâm Thiển:" Anh hai thấy nhan sắc của em như thế nào, có đẹp không?"
" Em của anh đương nhiên là đẹp rồi.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964444/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.