Hôm nay là chủ nhật nên tất cả ai cũng ở nhà.
Chỉ có mình Lâm Triết mới sáng sớm đã mất dạng.
Bữa sáng đã dùng xong từ lâu, Lâm Thiển thừa dịp dì Phùng đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa thì theo vào bếp.
" Dì Phùng, hôm qua! " Cô đang suy nghĩ uyển chuyển nói như thế nào về việc hôm qua mà không làm dì ấy nghĩ nhiều, dù gì dì Phùng cũng chỉ có ý tốt.
" Hôm qua thằng út nhà tôi đột nhiên phát sốt, ngay lúc trong nhà không có ai, nên xin phép nghỉ một ngày.
" Dì Phùng tưởng cô hỏi đến việc hôm qua không đến nên mở miệng giải thích.
" A.
Vậy hôm nay em ấy đã khỏe chưa, dì đi rồi trong nhà còn ai chăm sóc em ấy không?" Lâm Thiển quan tâm hỏi.
" Cảm ơn tiểu thư quan tâm, cái thằng đó bệnh nhanh mà hết cũng nhanh lắm, ngủ một giấc là khỏe liền, với lại hồi tối anh nó mới về.
"
Lâm Thiển ở trong bếp cùng dì Phùng vui vẻ tán gẫu một tăng rồi mới tung tăng ra sân đi dạo.
Cô bê theo một gỗ quýt mới hái từ vườn xuống, đi vào đình nghĩ mát, thỏa mãn ngồi lột quýt.
Ăn ăn ăn, ăn đến vui vẻ.
Hình như mình quên cái gì đó phải không ta?
Cô suy nghĩ một chút!.
Phải rồi.
Cô đứng bật dậy, tay vỗ mạnh xuống chiếc bàn đá.
" Ây da"
Đau quá má ơi.
Xoa xoa bàn tay của mình trong câm phẩn.
Đều tại cái tên kia, tất cả đều tại anh ta.
Hiện tại máu toàn thân cô như đều dồn hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964473/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.