Ninh Tiểu Vũ ở bên cạnh sợ Lâm Thiển hiểu lầm cô giả vờ chơi chung để tiếp cận anh mình, nhất là nhìn thấy thái độ của cô bạn như vậy thì càng sợ nên muốn lên tiếng giải thích:" Thiển!.
"
" Tám tháng? Lâm Triết anh có phải đàn ông không vậy, con gái nhà người ta bị anh dụ dỗ tới tận tám tháng rồi mới chịu dẫn về nhà?" Sau đó cô buồn bã nói:" Quan trọng nhất là anh trai của em qua lại với cô bạn thân của em lâu như vậy mà tới giờ hai người mới cho em biết là sao đây? Oi, đau lòng quá~"
" Thiển Thiển, cậu không giận mình chứ?" Ninh Tiểu Vũ cẩn thận hỏi.
" Mình giận cái gì đây? Hai người được hạnh phúc mình vui còn không kịp nữa là, với lại nếu thật sự giận thì mình còn chơi với cậu tới bây giờ sao, mình biết lâu rồi.
"
" Cậu thật là, hù mình lo muốn chết à, mình còn tưởng! "
" Trách mình sao, ai bảo hai người giấu mình trước.
"
" Anh hai xin lỗi em được chưa.
" Lâm Triết thật hết cách, giọng nói mang đầy ý cười.
" Mình cũng xin lỗi cậu, nhất định sẽ không có lần sau.
"
" Ây da được rồi được rồi, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.
" Lâm Thiển vừa nói vừa kéo tay Ninh Tiểu Vũ đi vào nhà ăn.
Cô phải công nhận một điều.
Con người ta mà có chuyện vui một cái là nhìn khác biệt hẳn à.
Nhìn kìa, gió xuân phơi phới, miệng kéo dài đến tận mang tai luôn rồi kìa.
Ui chài ơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964480/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.