Từ lúc nào mà cô lại hoàn toàn xem mình là nguyên thân luôn rồi.
" Vậy là sắp tới đây bọn mình không được gặp nhau rồi, ahuhu! "
" Cần mình vác thêm cậu đi làm một cô thôn nữ hay không.
"
" Không thèm, mình phải đi xem mặt bạch mã hoàng tử của mình rồi, biết đâu còn mở ra một chuyện tình cô bé lọ lem nữa thì sao, hi! hi!.
"
" Bớt mơ mộng lại đi cô nương.
"
" Tiểu Vũ cậu đi với mình không, đi ra mắt ông bà trước.
"
" Đúng vậy nha.
"
" Hay cậu nói thì nói đi sao lại quay sang chọc mình nữa chứ! Đáng ghét.
"
" Ay, sao mình lại quên mất chứ, nếu cậu theo mình rồi thì ai kia ở đây sẽ rất buồn~"
" Ui chài, đỏ mặt hết rồi kìa.
"
" Vậy chứ cậu tưởng mặt ai cũng dày như cậu à.
"
" Mình đây là mạnh mẽ nha, không bị cảm xúc chi phối.
"
" Ừ hay.
"
Lâm Thiển bay đến thành phố Y chính là trước một tuần tới ngày giỗ của ba mẹ Lâm.
Người hộ tống cô đến sân bay là Lục An Thành với Lâm Đằng.
Nguyên ngày hôm đó Lâm Đằng y như một con gà mẹ lãi nhãi bên tai cô, hết dặn dò cái này rồi lại nhắc cái kia, tuy biết anh đang quan tâm cô nhưng phiền hết sức.
" Được được được, em biết rồi mà, em sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt, anh không cần lo lắng như vậy đâu, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên em đến nhà ông bà.
" Lâm Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-chua-chac-da-tham/1964483/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.