Editor: Diệp Hạ Nhiên.
Sau khi chọn mua xong dược liệu và bếp sắc thuốc, Chúc Huyền liền lên đường đến Vân Kỳ sơn.
Cũng kể từ ngày đó, chuyện ăn uống của Mộ Dung Quyết do Thiên Tầm phụ trách, nàng cho hắn ăn những loại thức ăn được làm từ thuốc để dược lực điều trị thân thể hắn. Mặc dù không thể trị tới gốc nhưng thật ra Mộ Dung Quyết cảm thấy số lần hắn ho khan cũng không còn thường xuyên như trước nữa.
Vào giờ hợi, bởi vì có Thiên Tầm ở đó nên khi nghỉ ngơi Mộ Dung Quyết mặc nhiều hơn ngày thường một kiện áo trong.
Thiên Tầm kéo chiếc tháp ở góc phòng đến chỗ chỉ cách giường chính một nắm tay nhỏ rồi mới đem tất cả đệm và chăn bông mà lúc trước gọi tiểu nhị mang lên đặt lên giường.
“.....Thiên Tầm, Thiên Tầm ngươi đang làm cái gì vậy?” Mộ Dung Quyết đang xoay người thì đột nhiên dừng lại bởi vì tình cảnh như hiện tại khiến tầm mắt hắn thực sự khó chịu. Hắn đành phải đứng dậy, nhíu mày có chút không vui: “Tuy ta cho phép ngươi ở cùng ta nhưng không cho phép ngươi lại gần ta như vậy, mong ngươi tự trọng.”
Thiên Tầm kinh ngạc nhìn hắn: “Dung công tử, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi không? Nhưng mà, thật ra thì ngươi cũng nói đúng một nửa, sau này ta ngủ giường, ngươi ngủ tháp.”
Mộ Dung Quyết: “.....Tại sao phải làm như thế?”
Không phải ta thích giường nên nói lời tùy hứng, mà là....."Vì ngươi." Nàng chậm rãi mỉm cười: “Chính là bởi vì mấy tên người hầu trắng trẻo đó đã nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170389/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.