Editor: Diệp Hạ Nhiên.
Dù biết một câu cuối cùng kia là có ý khích tướng, Chúc Huyền vẫn chấp thuận. Khoa trương mà nói thì phong cho hắn danh hiệu “thị vệ trung thành nhất cốt truyện” cũng chẳng có gì sai.
Chúc Huyền nhìn vẻ mặt cười hì hì của Thiên Tầm, nhịn không được lại rút kiếm. Hắn luôn cảm thấy người này có mưu đồ bất chính với chủ tử nhưng vì chủ tử đang ở bên cạnh, hắn không thể quá bạo lực thô lỗ nên đành phải nói: “Ta sẽ đi Vân Kỳ sơn. Nhưng ngươi phải chăn sóc chủ tử nhà ta cho tốt. Còn nữa, chủ tử nhà ta không phải người mà ngươi có thể trêu chọc.”
Mộ Dung Quyết: “.....” Đứa nhỏ này lại hồ đồ rồi, sao có thể nói những lời như thế.
Thiên Tầm nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Ngươi nói trêu chọc là kéo tay nhỏ của hắn, thân mật với cái miệng nhỏ của hắn, lẽ nào là.....những hành động đó sao?”
“Nữ nhân nhà ngươi thật không biết xấu hổ.” Chúc Huyền nổi giận đỏ mặt nói.
Mộ Dung Quyết: “.....” Có phải hắn đi nhầm chỗ rồi không?
1
“Công tử, thật sự là ngươi nên tìm giúp thị vệ nhà ngươi một vị thê tử.” Thiên Tầm quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Quyết: “Chỉ nối có mấy câu mà hắn đã đỏ mặt, còn mắng ta là không biết xấu hổ, ngươi có biết mẫu thân sinh ngươi ra thế nào không??”
Mộ Dung Quyết nghe thế thì ho nhẹ hai iếng: “Chuyện này ta biết rất rõ.”
Chúc Huyền: “...”
Thực sự không thể nói chuyện!
Thiên Tầm thấy thế thì cũng không đùa với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hi-sinh-nu-phu-tay-khong-huy-di-cp/2170390/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.