Cảnh Diệp nói liên miên một đống lớn, miệng đắng lưỡi khô mà dừng lại, nhìn thấy Lý Lộc chỉ ngây ngốc đứng đó, không nhịn được đưa chân đạp hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau đi!”
Lý Lộc: “......” Ngài chưa nói xong tiểu nhân dám đi sao?
Lý Lộc bị hắn đá ngã, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, cút ra khỏi phạm vi công kích của Hoàng đế Bệ hạ, sau đó lập tức bò dậy đi truyền lời, mới đi được hai bước, lại nghe Hoàng đế Bệ hạ nói: “Còn nữa, gọi người để ý, sau khi Tể Tướng về lập tức báo cho trẫm!”
Không đề cập tới việc Lý Lộc đi qua thấy Hoàng hậu nương nương nhà mình đang nước mắt lưng tròng mà cáo hắc trạng Hoàng thượng với Tể Tướng đại nhân, bên này Cảnh Diệp đã lấy được tin tức về đám thích khách, có lẽ là bởi vì sớm có suy đoán, Cảnh Diệp trực tiếp sai người trước hết đi điều tra Tôn gia thử xem, kết quả một nửa trong dự liệu của hắn, một nửa lại ngoài dự đoán.
Thân bút bạch ngọc trong tay Cảnh Diệp “Kẽo kẹt” một tiếng bị hắn bóp nát, hắn xanh mặt nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới, lạnh lùng nói: “Ngươi thực sự không tra sai?!”
“Hồi Hoàng thượng, thực sự không sai, thuộc hạ tìm được mấy tòng phạm còn có nhân chứng mấu chốt, đã giam lại, chờ Hoàng thượng xử lý.”
Cảnh Diệp cười lạnh một tiếng, trong mắt như bị đóng băng ngàn dặm, ngay cả lửa giận tăng vọt cũng không thể hòa tan sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369349/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.