Tạ Dịch Giang nghe vào thì cảm thấy Bảo nhi nhà mình thật sự quá thông minh, bình thường cũng không có ai nói với nàng những chuyện này, chính nàng cũng có thể nghĩ ra được nhiều điểm quan trọng như vậy, trên mặt hắn cười vui mừng, trong lòng lại đang thầm hận: Cảnh Diệp, ngươi được lắm, có phải đã sớm biết chuyện này nên mới bắt đầu cưng chiều Bảo Nhi đúng không, còn mang theo Bảo Nhi nhà ta cùng đi săn thú, muốn từ đó gợi lên mối thù sống chết giữa Tạ gia và Tôn gia? Nhất định là như vậy!
Tạ Bích Sơ cũng đang thầm hận trong lòng: Cảnh Diệp, ngươi được lắm, lúc đó tại sao nàng phải cam chịu số phận làm lá chắn thịt cho hắn? Cũng là bởi vì nàng biết kịch tình, cho rằng thích khách là do Tôn gia phái tới đối phó nàng, nghĩ rằng mình làm liên lụy hắn nên còn cảm thấy rất có lỗi với hắn, không ngờ rằng là ngược lại, nhớ lại hắn cứ kéo nàng có chết cũng không thả, nhất định là bởi vì đã biết trước hành động của Tôn gia, muốn kéo nàng làm lá chắn thịt! Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã!
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, dựa theo tình tiết trong truyện gốc, lúc mới bắt đầu mặc dù Hoàng đế cảm động với ơn cứu giá của nữ chính, nhưng lúc đó nam chính vẫn chưa yêu nàng ta, chỉ là muốn để cho nàng ta làm một quân cờ, yêu nàng chiều nàng để nàng đến đối đầu với Thái hậu và Tôn Quý phi, cho nên bây giờ Cảnh Diệp cũng đẩy mình lên vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369351/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.