Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com
Tạ tiểu cô nương bị Hoàng đế bệ hạ đẩy ra ngoài đơn độc nói chuyện trong lòng rất thấp thỏm, khi tới lớp học không hề tập trung, sau khi bị lão sư phát hiện cảm giác tội lỗi muốn táp vào mặt, lại thêm Hoàng đế bệ hạ sau khi đem nàng tới Trường Hoa cung liền không hé răng.
Không phải là đang chuẩn bị làm ra một chuyện gì lớn đấy chứ?
Tạ tiểu cô nương liếc nhìn sắc mặt ủ dột của Hoàng đế, trong lòng dâng lên một suy đoán.
Xem ra Hoàng đế bệ hạ vẫn không từ bỏ ý nghĩ để bàn tay nàng quản hậu cung a, hơn nữa ở hậu cung hai long thai đều không còn nữa, chỉ sợ cách nghĩ này của hắn lại càng không dễ xua tan.
Tạ Bích Sơ bất giác chau mày lại, nhưng lại nghĩ coi như là quản nó đi, cũng không quá nửa năm, thật là không cách nào để nàng chịu được nửa năm.
Một lúc lâu sau Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng, Tạ Bích Sơ dựng lại tinh thần, chỉ nghe hắn nói: “Trẫm nghe nói mấy ngày trước có người trong bữa ăn sáng của nàng đã hạ độc?”
Không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tạ Bích Sơ theo đó cũng trở nên không tốt, gật đầu: “Quả thực như vậy.”
Cảnh Diệp nhìn chằm chằm nàng, giọng gần như chất vấn: “Sao chưa từng nghe tự miệng nàng nói cho trẫm hay?” Hai chữ tự miệng bị hắn rít giữa đôi môi.
Tạ Bích Sơ ngây ra một chút, có chút không hiểu chất vấn của hắn từ đâu mà tới, đắn đo một hồi liền giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369508/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.