Editor: Tuyền Uri
Nguồn: diendanlequydon.com
Cảnh Diệp đứng ở bên giường không biến sắc quan sát nàng, cúi đầu"Ừ" một tiếng, chậm một chút hỏi: “Cơ thể có chỗ nào khó chịu?”
"Không có, " nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấy trong mắt hắn có sự nhút nhát, có mong đợi, có lẽ còn có cả sự vui mừng, “Bệ hạ, người không trách ta sao?”
Cảnh Diệp chậm chạp cũng phát hiện ra dị thường, hắn đơn giản là ngồi xuống bên giường, chậm rãi hỏi: “Trách nàng điều gì?”
Giọng nói đó khiến Tạ Bích Sơ cảm thấy hắn vẫn đang tức giận, liền vội vàng giải thích: “Thiếp, thiếp thực không phải có ý đánh quý phi, là nàng ấy, nhục mạ cha trước, thực sự không phải….”
Nàng lúc này vừa mới tỉnh, giọng nói vốn khô khốc, lại thêm lời nói kích động như vậy, lập tức ho khan, mắt Cảnh Diệp liền thay đổi, đứng dậy rót ly nước ấm đưa tới miệng nàng, chăm chú nhìn dáng vẻ vừa e lệ vừa vui mừng của nàng, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Vui mừng, rồi lại mất mát.
Vậy mà nàng lại hoàn toàn quên hết, ngủ mê man nhiều ngày như vậy, lại đem chuyện của một khoảng thời gian dài như vậy quên hết, trở lại thời điểm Tôn quý phi trút giận lên nàng.
Hắn ta đương nhiên là Cảnh Hoan, bởi vì Thanh Ngọc khi đó, vẫn là Thanh Ngọc một lòng yêu hắn ta.
Nhưng hắn cũng mất mát, bởi vì sau Thanh Ngọc, Thanh Ngọc trưởng thành, thần thái lại càng thêm phần tươi đẹp, lại càng khiến hắn yêu thích.
Chỉ là chuyện tới bây giờ, hắn mặc dù không cam, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369510/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.