Lạc Kim Vũ cũng không biết nụ hôn này rốt cuộc kéo dài bao lâu, chỉ biết thời điểm cô sắp thở không nổi, Cảnh Tư Hàn mới buông ra đôi môi của cô.
Cô theo bản năng nhấp nhấp, cảm thấy cánh môi đều đã tê rần.
Cảnh Tư Hàn cúi đầu trán chống trán với người trong lòng ngực, âm thanh nói chuyện rất nhẹ: "Thật ra trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn có lời muốn nói với em, về chuyện lúc trước."
"Lúc trước?" Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, đáy lòng nổi lên cảm giác không khoẻ.
Sau khi cô phát hiện Cảnh Tư Hàn có tình cảm với mình, một đoạn thời gian rất dài đều lựa chọn cố tình làm lơ chuyện này. Bởi vì trước khi cô xuyên qua, người quen anh biết anh, nói chuyện với anh, sinh con cho anh đều là nguyên chủ, mà không phải là cô. Nhưng mà đối với Cảnh Tư Hàn mà nói, nguyên chủ cùng cô đều là "Lạc Kim Vũ". Như vậy hiện tại người mà anh thích rốt cuộc là ai, là bởi vì cô đến nên anh mới có tình cảm với "Lạc Kim Vũ", hay là anh đã có tình cảm trước với nguyên chủ bây giờ mới bùng phát?
Cứ nghĩ như vậy, cô có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu tình cảm mẹ con của Cảnh Gia Dịch đối với cô, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Cảnh Tư Hàn cũng giống như vậy, cô bỗng cảm thấy lời "yêu" của Cảnh Tư Hàn không còn thuần túy nữa, trong lòng có chút không thoải mái.
"Ừm." Cảnh Tư Hàn triền miên chìm đắm trong hạnh phúc không để ý đến tâm tình biến chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181150/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.