Lạc Kim Vũ nghe Cảnh Tư Hàn nói những lời này, đầu tiên là không biết nên khóc hay nên cười, tiếp theo sau mới chú ý tới đứa trẻ to xác này là chống gậy đến, nét mặt còn giả vờ đúng lý hợp tình, tuy dáng đứng thẳng tắp nhưng lại không nghĩ tới ánh mắt hơi tránh né đã bại lộ sự khẩn trương, cô nở nụ cười.
Cảnh Tư Hàn thấy cô cười, khóe miệng độ cung cũng nhịn không được giơ lên, nhưng cũng chưa quên mục đích bản thân đến đây, anh hơi hạ bả vai xuống, giả vờ thở dài nói: "Chỉ có một đêm mà con trai đã bị nói thành của người khác"
Lạc Kim Vũ "À" một tiếng, trong mắt chứa đựng ý cười: "Thì ra là lo lắng cái này sao? Yên tâm, Dương Dương chỉ nhận một người cha là anh thôi, khẳng định sẽ không tin tưởng những lời đồn đó"
Cảnh Tư Hàn bất đắc dĩ mà rũ mắt nhìn cô: "Em biết anh không phải thật sự vì cái này......"
"Ửm? Phải không? Vật rốt cuộc là vì cái gì?" Lạc Kim Vũ nhìn anh chớp chớp mắt, vẻ mặt "Em cái gì cũng không biết".
Hai người nhìn nhau ba giây, thực mau anh đã bị bại trận tới, anh đi về phía trước hai bước tới gần Lạc Kim Vũ, thương lượng: "Nhà cũng trở về, lòng cũng đã tỏ, người ta cũng học theo đuổi ai đó hơn một tháng, không nói một bước thành công, nhưng điều cơ sở nhất chính là danh phận, em có phải cũng nên cho anh hay không?"
Lạc Kim Vũ mỉm cười nhìn anh không nói chuyện.
Cảnh Tư Hàn thấy thế, đơn giản vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181151/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.