Nhìn thấy ông chú mập mạp bám theo mình cả đêm kia, bị một anh chàng đẹp trai không biết từ nơi nào xuất hiện đấm một cái vào mặt, trong lúc nhất thời Lạc Kim Vũ không kịp phản ứng.
Cô ngẩng đầu nhìn người anh hùng cứu mỹ nhân kia, giật mình.
Người đứng ở phía sau người anh hùng kia không phải Cảnh Tư Hàn thì là ai?
“Cô, lại, lại đây” Quý Phi bước qua người đàn ông đang nằm rên rỉ trên mặt đất, vươn tay nắm chặt tay Lạc Kim Vũ, mùi rượu tràn ngập khoang mũi cô ra lệnh nói.
Lạc Kim Vũ giật giật cổ tay, phát hiện không thể nào thoát ra được, cô mở miệng tính nói chuyện, lại bị con ma men Quý Phi thô bạo cắt ngang: “Đừng, đừng nói với tôi. Cô nghĩ hay lắm, muốn tìm cớ sao, lưu lại nói với Hàn đi”
Lạc kim Vũ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng không nhúc nhích kia, mở miệng nói: “Cảnh Tư Hàn, mời bạn của anh buông tôi ra”
“Mày, bọn mày biết tao là ai không? Dám cả gan gây chuyện với tao, tao xem bọn bây chán sống rồi” Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng bò lên, ông ta che lại một bên mặt, la lối om sòm.
Quý Phi híp đôi mắt dài, giơ chân hung hăng đá vào đầu gối của ông ta, khiến cho ông ta vinh danh nằm trở lại trên mặt đất. Anh bước về phía trước nữa bước, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng: “Mày là ai? Mày không phải là gian phu sao? Còn dám cả gan lớn tiếng với tao”.
Lạc Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181227/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.