Lạc Kim Vũ chỉ nhớ cô bị anh làm ngất đi, lại bị anh va chạm làm tỉnh, lại bị làm ngất, cứ lặp đi lặp lại. Cô mơ mơ màng màng cảm giác có người bế cô lên, sau đó là một bồn nước ấm bao quanh cơ thể cô, cô thỏa mãn thở dài một tiếng, Cảnh Tư Hàn cẩn thận lau chùi cơ thể cô, lau lau chùi chùi, lại đến thêm một lần nữa.
Lạc Kim Vũ ngủ đến khi tỉnh giấc thì trời đã tối thêm một lần nữa, cô là bị cơn đói đánh thức, mở mắt ra đã nghe được tiếng nói chuyện, là giọng của Cảnh Tư Hàn cùng Dương Dương.
"Ba ba xấu xa, ba ba hư, không mang con theo"
"Bên đây rất lạnh, con đến làm cái gì. Hơn nữa, ba ba là đi công tác, không phải đi chơi"
Cảnh Gia Dịch nhíu mày, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao, bé thật sự là rất nhớ mommy.
Cảnh Tư Hàn lừa dối con trai cho qua chuyện, nói mặt không đỏ tim không đập nhanh. Anh ước gì thằng quỷ nhỏ này đừng chiếm bà xã của anh, sao có thể mang theo sang bên này.
"Vậy ba ba cùng mommy chừng nào về? Dương Dương nhớ mommy"
"Nhanh thôi, mommy của con còn đang ngủ, chừng nào mommy thức ba ba sẽ kêu mommy gọi lại cho con, được chưa?"
Cảnh Tư Hàn cúp máy, cầm theo ly nước ấm đi vào phòng ngủ thì thấy Lạc Kim Vũ đã tỉnh dậy, anh đi đến trên giường, đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống giường, ôm cô vào trong lòng.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa"
Toàn thân Lạc Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/2305019/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.