Cảnh Gia Dịch đang ngủ thì bị ác mộng dọa tỉnh, ôm gối nhỏ của mình chạy đi tìm mommy, lại đây mới phát hiện cửa phòng khóa chặt mở không được, nước mắt lập tức rớt xuống, vừa gõ cửa, vừa dùng âm thanh run rẩy đầy sợ hãi kêu: "Mommy, mommy, mommy, con sợ, huhuhu......"
Lạc Kim Vũ mở cửa, thấy con trai ngay cả dép lê cũng chưa mang, cũng may trước khi ngủ bé thường mang vớ ấm chân, nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn mình, cô lập tức đau lòng không thôi, bế bé lên dịu dàng dò hỏi.
Cảnh Gia Dịch buông gối nhỏ, ôm lấy cổ mommy, ủy ủy khuất khuất, nói: "Con nằm mơ, thấy ba ba mommy dẫn con đi vườn bách thú, đột nhiên có thật nhiều thật nhiều khủng long khổng lồ chạy đến, hic hic, con bị vấp té ngã, nhìn thấy ba ba ôm mommy chạy mất, bỏ quên con, ô ô ô ô huhuhuhu......"
Lạc Kim Vũ vừa nghe, vừa dịu dàng an ủi, nói: "Đừng sợ đừng sợ, ba ba là người xấu, đáng đánh, chúng ta đi đánh ba ba, nếu sau này thật sự xuất hiện chuyện giống như vậy, ba ba cũng không dám bỏ quên tiểu bảo bối Dương Dương của chúng ta"
Nói, Lạc Kim Vũ giơ tay đánh chát chát lên cánh tay tr4n trụi lộ ra ngoài chăn của Cảnh Tư Hàn.
Cảnh Tư Hàn:??? Anh làm cái gì nên tội? Thằng quỷ nhỏ nằm mơ cũng muốn anh phụ trách sao?
Lạc Kim Vũ nhìn người nào đó ủy khuất cùng gương mặt đầy biểu cảm không thể tin được kia, bị nghẹn cười, cô liếc khắp người Cảnh Tư Hàn, không tiếng động nói: "Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/2305021/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.