Vừa dậy đã náo loạn một trận, mãi cho đến lúc ăn sáng, Cảnh Gia Dịch cũng chưa tha thứ cho Cảnh Tư Hàn.
Hễ Cảnh Tư Hàn gắp món nào vào chén cháo cho bé, nhóc con xụ mặt không lên tiếng dồn tất cả vào một góc trong chén, tỏ ý chống cự không muốn ăn.
Cảnh Tư Hàn đương nhiên chú ý tới động tác nhỏ này của con trai, cũng không giáp mặt vạch trần bé, chỉ là không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cháo cho bé, chỉ chốc lát sau chén cháo của Cảnh Gia Dịch đã biến thành một ngọn núi đồ ăn nhỏ.
Rốt cuộc tìm không thấy chỗ dồn thức ăn, cậu bạn nhỏ tức giận, tay nhỏ đập mạnh vào bàn ăn "đùng" một tiếng, quăng đôi đũa lên bàn ăn dành riêng cho trẻ em của mình, tức giận xoay đầu sang một bên, nói: "Con không ăn"
Cảnh Tư Hàn châu mày, giọng nói tức khắc trầm xuống: "Cảnh Gia Dịch"
Bị gọi tên đầy đủ, Cảnh Gia Dịch liếc ba ba một cái, phát hiện nét mặt của ba ba xác thật nghiêm túc, nhìn rất tức giận, chu chu cái miệng nhỏ không tình nguyện mở miệng, xem như giải thích: "Con ăn no, không ăn nữa"
"Con mới ăn bao nhiêu mà nói ăn no? Hiện tại còn học được cách nói dối? Nhanh lên, tự cầm đũa lên ăn tiếp đi." Cảnh Tư Hàn gằng giọng cảnh cáo.
Nếu là trước kia, Cảnh Gia Dịch khẳng định sẽ không dám làm mình làm mẩy như vậy với Cảnh Tư Hàn, nhưng là trong khoảng thời gian này, hai cha con dành nhiều thời gian ở chung với nhau, thái độ của Cảnh Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/2305023/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.