Doãn Nhạc vừa xuống xe buýt, liền nhìn thấy Trình Hạo đứng ở cửa trường học, cô luống cuống cúi thấp đầu, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt anh. Chuyện ngày đó chỉ nhạc đệm sau khi say rượu, đối với anh mà nói có thể không đáng kể chút nào.
Cô núp ở sau lưng những bạn học khác, đang nghĩ khi anh không chú ý sẽ len lén chạy vào trường học, nhưng cô vừa đi qua cửa trường, liền bị Trình Hạo ở sau lưng một phát bắt được.
"Doãn Nhạc. . . . . ." Trình Hạo nhìn tròng mắt đen của Doãn Nhạc có chút dùng dằng, anh lo lắng liếm liếm đôi môi khô khốc.
Doãn Nhạc len lén rút tay ra, lộ ra nụ cười yếu ớt với Trình Hạo, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt treo ở khóe môi khiến cho cô thoạt nhìn vô cùng yếu ớt: "Ngày đó là một sai lầm, tôi đã quên rồi."
Nói xong, cô cắn môi dưới cúi đầu chạy đi. Doãn Nhạc không muốn để cho Trình Hạo thấy nước mắt của cô, cô không muốn khiến anh chỉ vì tránh nhiệm mà đến bên cô.
"Doãn Nhạc. . . . . ." Trình Hạo mất hồn nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu thở dài.
Mấy ngày suy nghĩ để giải thích của anh, thế nhưng không có chút công dụng nào. Khi anh vừa nhìn thấy Doãn Nhạc với cặp mắt tròn như nai con đang ngân ngấn lệ, tất cả lời nói trong đầu đều không nhớ nổi, anh trở nên ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn Doãn Nhạc biến mất.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt một ngày, Trình Hạo thậm chí không biết hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471432/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.