Đứng ở trong toilet trường học, Hi Nguyên lột cổ áo T shirt thật cao kia xuống, lộ ra bên trong là vết thương dán băng keo cá nhân, cẩn thận từng li từng tí kéo nó xuống, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một cái băng keo mới, lần nữa dán lên.
Cái tên đàn ông Lăng Khắc Cốt độc ác đó, ngày hôm qua lại ra sức tạo lên nhiều vết thương khác trên người của cô, hại cô phải bao bọc thân thể lại vô cùng chặt chẽ, không dám để cho người khác phát hiện bí mật của cô.
Hai ngày nay nhìn bộ dạng Doãn Nhạc và Trình Hạo ngọt ngọt ngào ngào, cô vừa thấy hâm mộ lại cũng thấy ghen tị. Doãn Nhạc mệnh thật tốt, có thể được một cực phẩm mỹ nam như Trình Hạo yêu.
Lúc nào thì, cô mới có thể có hạnh phúc giống như Doãn Nhạc?
Cô mím môi soi gương, đem son bóng màu hồng thoa một tầng thật dầy, che kín dấu răng phía trên kia. Đều đã mấy ngày, chỗ bị anh cắn còn chưa khỏi hẳn.
"Lăng Hi Nguyên, cậu ở đây làm cái gì vậy?" Doãn Nhạc đột nhiên nhảy ra, ôm lấy Hi Nguyên, ngây thơ đùa với cô.
"Bôi chút son nước." Hi Nguyên vội vàng kéo cao cổ áo T shirt mới vừa vén xuống lúc nãy, che kín vết thương và vết răng trên cổ. Nếu để cho Doãn Nhạc thấy vết hôn trên cổ cô so với cậu ấy còn nhiều hơn, còn không bị cậu ấy cười nhạo chết sao. Mình hai ngày trước còn trêu chọc Nhạc Nhạc.
"Hi Nguyên, cậu có gì đó không đúng." Doãn Nhạc khom khom lưng, mặt tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471436/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.