" Em nghĩ tụi mình có thể từ từ ".
Tần Ngọc tựa mình lên bồn tắm, cách tấm cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo, thanh âm trầm thấp, thẳng thừng đập tan suy nghĩ của Tần Ngọc.
" Anh thấy không được ".
Tần Ngọc buồn bực ngâm mình trong nước, quên đi, giờ làm cũng chết không làm cũng chết, chỉ là làm tình thôi mà, hôm nay nhất định phải bộc lộ khí thế công của mình mới được!
Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực kéo cửa, sau đó ngọn lửa thiêu cháy trong mắt liền tắt ngúm.
" Sao anh không mặc quần áo! ! ! ".
Cái tên lưu manh giả danh tri thức Tần Bồi Phong này cư nhiên lại trần truồng đi dạo ngoài cửa, tính khí đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Tần Ngọc còn thoáng di chuyển, mang đến loại cảm giác vô cùng đắc ý, trên sóng mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng.
" Khỏa thân đứng trước mặt em, để bày tỏ thành ý ", Tần Bồi Phong nhìn Tần Ngọc mặc áo tắm, tay đưa lên đẩy kính " Đương nhiên em nửa che nửa hở anh cũng thích ".
Tần Ngọc bị hành động của con người không biết xấu hổ này dọa sợ chết khiếp, " Không biết xấu hổ! ".
" Lên giường không cần mặt mũi ".
Vừa nói Tần Bồi Phong vừa ôm Tần Ngọc ném lên giường, bắt đầu cởi quần áo cậu.
" Đợi đợi, đợi một chút ".
" Anh bôi trơn xong rồi "
" Không phải việc này! ! Cút ".
" Lần này anh sẽ nhẹ hơn, yên tâm, sẽ không kẹp em bị thương ".
" Anh đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-so-huu/234939/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.