Lớp học ấm áp, tác dụng của thuốc, cộng thêm phương pháp giảng dạy như thôi miên của giáo viên, làm Tần Ngọc gật gù muốn ngủ, cậu gối mặt lên khuỷu tay, híp mắt nhìn bầu trời xanh, chiếc mũ vừa vặn ngăn che chút ánh sáng cho cậu, cả người mềm nhũn.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác có người chọc vào má mình, Tần Ngọc mở mắt ra, ngáp một cái.
" Đội trưởng? ", cậu xoa xoa mắt hơi mỏi, phát hiện lớp học chỉ còn hai người bọn họ, buổi học đã sớm kết thúc, hiện giờ đang là giờ cơm trưa.
" Ôi, cậu dậy rồi, cậu ngủ ghê thật, ngủ suốt bốn tiết ", Trịnh Minh Triết nhếch môi cười, lại đưa tay chọt chọt mặt cậu.
Tần Ngọc vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, không thể tránh thoát móng vuốt của hắn, " Ngô. . .Đội trưởng sao lại ở đây? ".
" Tôi bị què rồi a", Trịnh Minh Triết chỉ chỉ vào cái chân bong gân của mình.
" A. . .Vậy tôi, tôi về trước nhé? ", Tần Ngọc ngẩn người, đứng dậy muốn đi.
" Này! Cậu cứ vậy mà đi à? ", Trịnh Minh Triết kéo Tần Ngọc lại, " Cậu đi, tôi phải làm sao đây? ", hắn chống tay Tần Ngọc đứng dậy, " Tôi ngồi ở đây lâu như vậy, cậu cùng tôi ăn bữa cơm đi ".
Tần Ngọc mím môi, đối với những người không thân cậu thường khá dè dặt, giờ còn bị rủ đi ăn cơm chung, không tránh khỏi có chút lúng túng, " Tôi. . .Buổi trưa tôi đều về nhà ăn ".
" Ai nha, về gì mà về, đi đi đi, tôi mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-so-huu/234942/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.