" Bệnh tình của ngài lại nặng thêm ".
Lời nói của bác sĩ vang vọng trong đầu, Tần Bồi Phong chăm chú đếm số viên thuốc trên tay mình, một con số vừa vặn, lần nữa nuốt xuống.
" Không lý nào lại như vậy ".
Anh đi tới phòng bếp, cầm dao, cắt cà rốt, Tần Ngọc gọi điện thoại về, nói tối nay muốn ăn cà ri.
" Cho nên bác sĩ nói sai rồi ".
Tần Bồi Phong phát ra tiếng cười nhỏ, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng, đến khi Bồi Phong kịp nhận ra, anh đã cắt sạch cà rốt.
" Bây giờ hẳn nên cắt khoai tây ".
Anh dừng một chút, tự nhủ, xoay người cầm khoai tây, tiếng nước sôi tràn ra khỏi nồi, Tần Bồi Phong dường như không nghe thấy vẫn đứng đó cắt khoai.
Chuông điện thoại dành riêng cho Tần Ngọc vang lên.
" Alo, A Ngọc ".
" Tần tiên sinh, hôm nay có thể em sẽ về trễ xíu. . . ", điện thoại truyền tới tiếng nhạc xập xình, làm cho giọng nói của Tần Ngọc có chút không rõ.
" A Ngọc, em đang ở đâu? ".
" A? Em ở. . . ", lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt, " Tần Ngọc cậu gọi điện xong chưa? Tới uống rượu ".
Điện thoại Tần Ngọc bị cúp, Tần Bồi Phong nhìn điện thoại rơi vào trạng thái yên lặng
" A Ngọc, em không thể uống rượu ", nói xong anh mới chậm chạp phản ứng lại, điện thoại đã sớm cúp, chờ anh gọi lại, đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy.
Năm ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt.
Phát điên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-so-huu/234946/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.