Anh giơ tay cởi một chiếc cúc khác, cầm lấy ly cà phê trên tay cô, kéo cô về phía trước rồi nói: “Hy sinh cũng được, nhưng trước tiên hãy để anh nếm chút vị ngọt.”
Hạ Ngôn sửng sốt, theo phản xạ nhìn về phía camera giám sát bên kia. Văn Liễm cầm lấy điều khiển từ xa ấn vào, camera giám sát tắt đi. Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi: “Anh có biết xấu hổ không.”
Văn Liễm: “Không.”
Nói xong, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu chặn môi, giữ cổ không cho cô trốn thoát, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoa xoa làn da cô.
Hạ Ngôn muốn cắn đầu lưỡi của anh, nhưng anh lại di chuyển xung quanh, mút lấy môi cô.
Bàn tay còn lại đưa lên, sờ đến cúc áo của cô.
Hôm nay Hạ Ngôn mặc áo sơ mi trắng, váy dài thon thả, khi đầu ngón tay của anh sờ loạn, đầu gối của Hạ Ngôn trở nên mềm nhũn, một lúc sau được bế đến ghế sô pha.
Hạ Ngôn đẩy vai anh.
Văn Liễm vùi đầu hôn cô.
Vô cùng kiên nhẫn, thủ đoạn có đủ.
Cho đến khi đi vào.
Hạ Ngôn thậm chí có chút choáng váng, cô không phải đến nói chuyện với anh sao?
Tên khốn này.
Có lẽ cảm nhận được thân thể cô có phần khẩn trương, Văn Liễm cắn vành tai cô nhỏ giọng nói: “Bên trong có phòng nghỉ, lát nữa em có thể tắm rửa.”
Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi.
Cô há miệng, cắn vào vai anh lần nữa.
Thậm chí còn không khách khí, đầu ngón tay dùng sức, để lại những vết xước không ngừng.
Hồi lâu sau.
Văn Liễm mặc áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44965/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.