Trận đấu thứ hai diễn ra sau đó một tuần.
Hot search gần như không có gì chuyển biến vào ngày hôm sau, nhưng đài truyền hình Kinh Thị đã gọi cho Hạ Ngôn và hỏi liệu có biên đạo múa dự phòng nào không.
Bọn họ sợ không chịu nổi áp lực nên phải hỏi Hạ Ngôn trước.
Hạ Ngôn nói: “Không có, nếu bên anh nhất quyết muốn thay thế cô ấy thì chúng tôi sẽ từ bỏ quyền thi đấu.”
Người bên kia lập tức im lặng.
Từ Mạn lắc đầu nói: “Không đáng.”
Hạ Ngôn kiên định nói: “Đáng.”
Đi đến hôm nay, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô Từ Mạn, chưa kể chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết.
Sau đó, hai người đi đến trường học mà Thành Phong làm việc, nhưng giáo viên ở trường nói rằng ông ta vừa mới nghỉ phép. Hạ Ngôn chỉ có thể cùng Từ Mạn đi đến nhà ở hiện tại của Thành Phong, là một căn biệt thự nhỏ ba tầng được mua từ người khác, tọa lạc ở gần Cố Cung.
Từ Mạn nhìn căn biệt thự, trong đầu hiện lên rất nhiều kỷ niệm.
Sắc mặt bà trông rất nhợt nhạt.
Sau khi bị báo cáo lần đó, cả đêm bà đã đứng trước cửa nhà mong Thành Phong ra tay giúp đỡ, nhưng đáng tiếc ông không hề xuất hiện.
Sau đó khi bà đến trường, thấy Thành Phong lái xe vào, trong xe có một cô gái trẻ ngồi.
Hạ Ngôn: “Cô, cô không sao chứ?”
Từ Mạn tỉnh táo lại và gật đầu.
Hạ Ngôn nắm tay cô giáo, chuẩn bị nhấn chuông cửa.
Lúc này.
Cửa từ bên trong mở ra, cô gái trẻ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44966/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.