“Anh đi rất lâu sao?” Hạ Ngôn nhẹ giọng hỏi.
Văn Liễm ôm chặt cô.
“Giống như mọi năm.”
“Đi đi, Thất Thất đang đợi em.” Văn Liễm buông lỏng cô ra, một tay dắt tay cô, một tay cầm vali, đi về phía bãi đậu xe.
A Thanh nhanh nhẹn mở cửa xe ra.
Văn Liễm đưa hành lý cho A Thanh, sau đó cùng Hạ Ngôn ngồi vào.
Cô không biết có phải là do mình đã ngủ một giấc sâu ở trên máy bay rồi hay không, mi mắt có hơi nặng, Tai cũng không được thoải mái, sau khi cô ngồi xuống đưa tay lên xoa thái dương.
Anh nhìn qua rồi đưa tay ôm eo cô, “Không thoải mái sao?”
Hạ Ngôn: “Tai có chút khó chịu.”
Văn Liễm đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho cô, “Lúc máy bay hạ cánh có thể khẽ mở miệng ra, như vậy tránh bị ù tai.
Hạ Ngôn nghe xong, mở mắt nhìn anh, “Thế trông chẳng khác gì cá nóc?”
Hôm nay cô không trang điểm, chỉ kẻ chút chân mày và tô son. Văn Liễm nghĩ đến cảnh cô ngẩng đầu há miệng ra liền bật cười, “Vậy nhất định em sẽ là chú cá nóc đẹp nhất rồi.”
Hạ Ngôn lườm anh một cái.
Đáy mắt anh mang theo ý cười, bàn tay thon dài tiếp tục xoa bóp huyệt thái dương cho cô, quả thật đã thoải mái hơn nhiều, lực đạo vừa đủ, Hạ Ngôn nghiêng người qua, Văn Liễm dựa về phía sau để cô thoải mái hơn.
A Thanh nhìn qua kính chiếu hậu.
Mặc dù không phải chưa từng thấy ông chủ săn sóc như vậy, nhưng sáng nay sếp vừa tham gia một cuộc họp nội bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44973/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.