Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Văn Liễm không đợi cô gật đầu, anh đã lùi lại một chút, châm một điếu thuốc, duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra, trực tiếp chạm vào chân Hạ Ngôn, miệng ngậm điếu thuốc.
Chỉ ngồi nhìn cô như vậy.
Hạ Ngôn xoay cổ tay, phát hiện tay mình bị trói quá chặt. Cô nheo mắt hồi lâu rồi hỏi: “Anh hoảng cái gì?”
Bàn tay kẹp điếu thuốc của Văn Liễm siết chặt lại.
Cảm xúc trong mắt anh cũng thay đổi.
Hạ Ngôn lại lên tiếng: “Ở Trung Quốc này có nơi nào tôi có thể trốn mà anh không tìm thấy được sao?”
Khói tràn ngập trong không khí, che mờ khuôn mặt Văn Liễm, anh tắt điếu thuốc, giọng nói khàn khàn: “Sao không có? Có rất nhiều.”
Chính vì biết trái tim cô không còn ở bên mình nên anh mới hoảng sợ.
Không phải là vấn đề trốn hay không.
Vấn đề là trái tim cô đang ở đâu.
Có lẽ cô đã tha thứ cho anh.
Nhưng anh đối với cô mà nói, có lẽ bất quá chỉ là một trò tiêu khiển.
Đây cũng chính điều mà Văn Liễm cảm thấy đau đớn, trước đây trong mắt Hạ Ngôn đều là anh, cô sẽ yêu, sẽ khóc, sẽ gây rối, nhưng hiện giờ, cho dù cảm xúc của cô có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ dựa vào anh.
Trong lần phẫu thuật đó, Văn Vũ Phàm đang trong tình trạng nguy kịch, dù cho có khóc một mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm anh.
Nếu không phải anh vội chạy tới.
Phỏng chừng khi mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44974/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.