Thật vất vả, bảy ngày trôi qua.
Chúng yêu hóa thành hình người, cáo biệt Ếch.
"Cám ơn ngươi đã thu lưu chúng ta, Ếch ~" Con Cua nắm tay Ếch, cười nói.
Ếch sờ sờ đầu nó, "Không cần khách khí ~ Bàng Bàng a, ta gần đây phát hiện căn cơ của ngươi không tệ... Lớn lên nhất định sẽ là soái ca ~~ "
= =
"Khụ, như vậy chúng ta đi thôi." Cá Nheo sờ sờ râu mép, mở miệng.
"Hẹn gặp lại Ếch ~~" Cá Chuối và Cá Chép phất tay.
"Chào, sau này gặp lại." Tôm Sông ôm quyền hành lễ.
"Ta lần sau sẽ đến tìm ngươi chơi!" Con Cua kéo kéo tay Ếch.
"Ta sẽ trở lại xem tập ảnh!" Hồ Ly con mắt tỏa sáng.
"Ừ." Ếch cười, nhìn chúng nó rời đi.
Khi đến miệng giếng, nó mở miệng, nói vơi Cá Nheo: "Cái khuôn mặt giả này ngươi còn muốn dùng bao lâu?"
Cá Nheo giật mình một chút, "A a, nói đến mặt giả, ta đã từng..."
"Đừng chơi cái trò đấy với ta!" Ếch hung hăng trừng nó, "... Chuyện quá khứ nên quên đi, để ở trong lòng có làm gì đâu?"
Cá Nheo cười một chút, "Ta chí ít còn có thể buông được."
Ếch lắc đầu, "Cũng vậy. Ngươi vẫn cứ không chịu nghe lời."
"Ngươi thực sự định cả đời không ra khỏi miệng giếng này sao?" Cá Nheo cũng hỏi.
"Ngươi không phải sớm biết rõ câu trả lời rồi sao?" Ếch hỏi lại.
Cá Nheo không nói gì nữa, đi ra ngoài giếng.
Ếch gảy chiếc đàn Tam Huyền trong tay vài tiếng, khẽ thở dài một hơi.
Trong giếng lại bắt đầu du du vang lên tiếng ca: "Đóng cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76284/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.