Cơn mưa đầu tiên của mùa thu vừa trút xuống, Ly rất vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn nước mưa rơi xuống trên mặt ao. Trên Thiên Cung, sẽ không có mưa, cho đến bây giờ nó vẫn hiếu kỳ với cảnh tượng này vô cùng.
"Ta nói..." Giao Long cất tiếng, hơi có chút miễn cưỡng, "Ngươi không phải Thủy Quan của cái ao này! Không cần ngày nào cũng ở đây!"
Ly ôm móng vuốt, "Nhưng mà, đám cá chép không có ở đây, cái ao của ta rất quạnh quẽ... Ta lại không thể cứ ngồi chặt trong giếng của ếch..."
"Hừ, chỉ một chút tịch mịch đã chịu không nổi!" Giao Long khinh thường.
"Nhưng mà... không phải ngươi cũng vì quá nhàm chán mà đi tư đấu sao?" Ly không hiểu.
"Ta..." Giao Long nhất thời nghẹn lời.
Ly bơi tới bên cạnh nó, mở miệng: "Lão Niêm nói với ta, tịch mịch là điều đáng sợ nhất trên đời. Trước kia ta không hiểu, nhưng nà, mấy ngày nay chúng nó không có ở đây, ta mới hiểu rõ, cảm giác vắng vẻ trống rỗng thật sự không dễ chịu..."
Giao Long nhắm mắt lại, giả ngủ, không để ý nó.
"Một mình ngươi bị xích lâu như vậy, nhất định càng tịch mịch hơn so với ta chứ?"
Giọng của Ly u u ở bên tai vang lên.
Giao Long mở to mắt, trừng nó, "Ta còn lâu! Cuộc sống trước kia của ta rất thanh tĩnh, cũng do bị ngươi phá hủy!"
Ly nhìn hắn, "Lừa ta."
"Ai lừa ngươi!" Giao Long hổn hển hô.
"Ô ô ô ~~ nóng giận ghê quá ~~" một luồng ánh sáng bảy màu bắn vào trong ao, một con rồng với bộ vảy bảy màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76285/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.