Ta khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Liễu Nhứ cẩn thận xác nhận không ai nhìn thấy nàng ấy đến chỗ của ta mới dám rời đi, ta tự giễu cười nhẹ.
Ngay cả Triệu ma ma cũng không còn đến kể lể về sự cô đơn lạnh lẽo của Hoàng hậu nương nương nữa, hiển nhiên Liễu Nhứ cũng không muốn đến chỗ của ta.
Lần nhục nhã đó là do ta tự chuốc lấy.
Tiếng nhạc, tiếng người trên sân khấu múa trống Khương vốn ồn ào, nếu ta không lên tiếng, Cao Thành đang đỏ mắt vì ham muốn căn bản sẽ không nghĩ đến việc ra lệnh cho tất cả mọi người không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sao ta có thể quên Cao Thành thích gì nhất chứ, chỉ mới dưỡng thương hơn một tháng, không ngờ ta lại quên mất hắn ta thích gì nhất rồi.
Hắn ta cuồng si những ánh mắt sợ hãi yếu đuối, cũng cuồng si những lần cưỡng ép chiếm hữu như đang xâm phạm.
Cao Thành sai người đi lấy một lượng lớn hoàng kim.
Những đồng hoàng kim lăn lóc khắp mặt đất còn sạch sẽ hơn ta.
Khi Cao Thành nhảy xuống khỏi sân khấu múa trống Khương, hắn ta như một con sư tử đực đắc ý, ta nằm trên trống Khương bất động nhìn những ngôi sao thật lâu.
Hóa ra trăng đã lên đỉnh đầu từ lâu.
Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Hóa ra trong dàn khán giả ngồi bên dưới, ngoài những phi tần trong cung được Cao Thành gọi đến, còn có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-tay-lat-thien-ha-zhihu/2408751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.