Vết thương của ta lành khá nhanh, đóa hoa Bỉ Ngạn trên trán cũng càng ngày càng yêu kiều mê hoặc.
Tay nghề của Liễu Nhứ tốt hơn cả dự đoán của ta, vết thương ở đuôi mắt trái được vẽ khéo léo thành một sợi nhụy hoa, khi ta chớp mắt mỉm cười, trông như đuôi mắt đang nở rộ một nụ hoa xinh đẹp đến cực điểm, tựa như đóa hoa trên trán đang bị gió thổi động, chợt làm bừng sáng đôi mắt của ta.
Khi ta soi gương ngắm nghía luyện tập nụ cười, mấy lần bắt gặp Bán Hạ và Mộc Đàn nhìn ta đắm đuối.
Liễu Nhứ cũng không ngờ đóa hoa này lại nở rộ yêu mị đến vậy, nhưng nàng ấy cũng chẳng quan tâm, chỉ ngày ngày đến xem ta uống thuốc, điều dưỡng cơ thể. Thuốc thì ta có thể uống, nhưng những thức ăn nàng ấy bắt ta ăn thì không được. Không phải là ta ăn không vào, chỉ là Cao Thành thích những mỹ nhân có thân hình nhỏ nhắn yếu ớt như Tiết Thường Khiết, gần như có thể nhảy múa trong lòng bàn tay, nếu ta ăn đến béo tròn, vậy thì đóa hoa Bỉ Ngạn này sẽ lãng phí mất.
Hoàng hậu nương nương gần như ngày nào cũng đến thăm ta, chỉ cần ta đỏ hoe mắt, tỏ vẻ hoảng sợ bất lực một chút, nàng ta lại thương xót ôm ta vào lòng dịu dàng an ủi. Nhưng khi đóa hoa Bỉ Ngạn càng ngày càng kiều diễm, nàng ta cũng từ vỗ nhẹ lưng ta dần dần chuyển sang vuốt ve mặt và cổ ta.
Hơi thở của Hoàng hậu nương nương thơm như lan, mùi hương phượng đàn trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-tay-lat-thien-ha-zhihu/2408753/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.