Màn đêm buông xuống, trăng sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ nhà hàng.
Chiếc đèn trần pha lê trên đỉnh đầu chiếu sáng xuống, nồi lẩu cá đang sôi sùng sục toả ra mùi hương.
Những người bên cạnh khác vừa ăn vừa nói chuyện, còn Đoạn Chước hầu như không động đũa, bát sứ trắng trước mặt cũng chỉ có hai miếng cá diêu hồng, toả ra hơi nóng nhàn nhạt.
Anh cau mày, vẻ mặt trầm ngâm, tay vuốt ve điện thoại di động, thi thoảng lại nhìn về phía phòng bao mà Tri Miên vừa đi vào.
Phòng bao đóng chặt cửa.
Chỉ có nhân viên phục vụ đưa đồ ăn thỉnh thoảng ra vào, lúc mở cửa anh có thử nhìn vào bên trong, dường như đó là một bầu không khí náo nhiệt.
Tối nay chắc là cô gái nhỏ vui lắm.
Ăn mặc rất đẹp, còn trang điểm nhẹ, không biết đang cùng ai ăn cơm nữa.
Anh vốn tưởng rằng sau khi cô rời khỏi anh sẽ đau buồn không vui, một mình trốn ở chỗ nào đó mà khóc nhè, có khi cuối cùng còn không nhịn được nữa mà gọi điện cho anh, nói rằng không nỡ chia tay với anh.
Rõ ràng cô thích anh như vậy.
Lúc nhìn anh, trong mắt mang theo ánh sao, bộc lộ ra tình yêu tràn đầy với anh.
Quảng cáo
Vậy mà giờ đây lại rời bỏ anh đi, rồi làm như không có chuyện gì vậy.
Thậm chí vừa nãy nhìn thấy anh, lại vờ như không nhìn thấy.
Cô đây là cố ý diễn cho anh xem sao?
Đoạn Chước cảm thấy trong lòng đang có thứ gì đó chắn ngang, tâm phiền ý loạn.
“Đoạn Chước, sao cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-cung-anh-ve-nha/2581426/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.