Ngoài cửa sổ, một tia nắng chiếu vào, khiến căn phòng làm việc có màu sắc đơn giản sáng sủa hơn.
Tri Miên nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở chỗ khuất sáng, trái tim đập mạnh một nhịp.
……..Định luật Murphy quả nhiên là thứ loài người mãi mãi không thể trốn thoát được.
Càng không muốn gặp một số người nào đó, thì đúng lúc ấy sẽ thật sự gặp lại.
Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, cô hơi ngẩn người, rồi vội quay mắt đi chỗ khác, mặt không biến sắc mà bước vào trong.
Quản lý Vương chỉ vào bàn trà, và chiếc ghế sofa đối diện Đoạn Chước, nói: “Cô giáo Tri, cô ngồi đi.”
Tri Miên ngồi xuống.
Đoạn Chước dựa lưng vào sofa, ung dung thản nhiên nhìn Tri Miên, cho đến khi quản lý Vương mở miệng giới thiệu: “Đoạn Chước, vị này chính là cô giáo Tri dạy lớp khẩu ngữ cho thanh thiếu niên, sáng nay lên lớp dạy buổi đầu tiên, cô giáo Tri vô cùng trẻ đó.”
Vài giây sau, Tri Miên nghe thấy Đoạn Chước lãnh đạm cười một tiếng “Trẻ như vậy thì có thể dạy hiểu được không?”
Tri Miên: “………” Người này cố ý phải không!
Quản lý Vương nói: “Cô giáo Tri là sinh viên hàng đầu của khoa dịch thuật đại học C, đã tham gia qua rất nhiều thi đấu, và tôi cũng có trao đổi qua với vài giáo viên ngoại ngữ cũ của chúng tôi, các giáo viên đều nói rất tốt.”
Tri Miên ngước mắt nhìn về phía Đoạn Chước, mỉm cười:
“Quả thực tôi rất trẻ, vì thế vị tiên sinh này có nghi ngờ chất vấn năng lực của tôi là điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-cung-anh-ve-nha/2581427/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.