Những năm cuối thời nhà Thừa, thiên hạ đại loạn, quần hùng trỗi dậy, chiến tranh kéo dài hơn mười năm.
Huynh đệ Chử gia ở Việt Châu khởi nghĩa vũ trang, dựa vào của cải hùng hậu của gia tộc và người con nuôi dũng mãnh thiện chiến của Chử gia là Vệ Mâu, suốt dọc đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng thời loạn sinh anh hùng, quân Việt Châu không thể một mình thống trị một phương. Sau mười năm chiến tranh, đại lục đã tan hoang, dân chúng lầm than, sau khi các phe phái cử sứ giả đàm phán và đạt được thỏa thuận ngừng chiến, chia đất mà trị, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Quân Việt Châu chọn thành Phụng Kinh, kinh đô cũ của triều Thừa ở phía Bắc.
Nhưng giặc ngoại xâm tạm dừng, nội loạn lại nổi lên.
Ba huynh đệ Chử gia xảy ra tranh chấp trong việc chọn người bước lên ngai vàng. Chử lão đại tự nhận mình là trưởng tử theo lý nên đăng cơ, Chử lão tam thì cảm thấy bản thân văn võ song toàn, thích hợp xưng đế trong thời loạn hơn người huynh trưởng mạnh văn yếu võ. Mấy huynh đệ ai cũng không chịu nhượng bộ, chỉ có thể dùng sức mạnh quân sự để nói chuyện, lần đầu tiên quân Chử gia khiến người khắp đại lục nghe tiếng đã sợ mất mật xảy ra cuộc chiến nội bộ quy mô lớn.
Vệ Mâu được Chử gia nhận nuôi, trong thời chiến đã lập được công hiển hách, rất được lòng quân, qua nhiều tháng ngày tích lũy ông ấy đã có được một đội quân thân tín hùng mạnh. Nhưng ông ấy không có ý với ngai vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969910/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.