Năm Thịnh An thứ mười sáu.
Trong phòng giam âm u ẩm ướt, một nữ tử nằm im trên lớp rơm dơ bẩn. Trên người nàng đầy những vết thương, thấm đỏ áo tù màu trắng cực kỳ chói mắt, ngay cả trên những sợi tóc đen cũng dính máu, có vết đã khô, cũng có vết mới dính lên, đang tản ra mùi máu tươi tanh hôi gay mũi.
"Ăn cơm!"
Một cái chậu không biết đựng thứ gì rơi vào nhà tù phát ra một tiếng "keng", thứ nước canh không biết tên vẩy đầy ra ngoài, trong chậu chỉ còn lại vài lá rau nát.
Lính canh ngục không thèm để ý, mặt không chút cảm xúc quay người rời đi, cũng không nhìn xem nữ tử kia còn sống hay đã chết.
Đây là phòng cho tử tù, kẻ bị nhốt bên trong đều là tội phạm giết người, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Nhưng tên lính canh ngục lại dừng bước ở góc cua, hắn ta quay đầu nhìn về phía phòng giam kia, thấy qua một lúc lâu mà bóng dáng màu đỏ kia vẫn không nhúc nhích, mới lặng lẽ thở dài, sâu trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng.
Cứ chết đi như vậy, cũng coi như giải thoát rồi.
Nếu không...
"Làm gì đấy?!"
Giọng của đồng liêu vang lên, lính canh ngục hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì."
Đồng liêu nhìn theo ánh mắt hắn ta, vội nhíu máy hạ giọng nói: "Đó không phải là việc chúng ta có thể dây vào đâu! Sự đồng cảm của ngươi sẽ hại chết ngươi đấy!"
Lính canh ngục biết là đồng liêu có lòng tốt nhắc nhở, nhỏ giọng đáp một tiếng rồi theo hắn rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.