Cuối con đường nhỏ là một rừng trúc, sâu trong rừng trúc là biệt viện Đông cung ở Hương Sơn.
Tháng Chín hàng năm, Chử Yến đều sẽ tới nơi này ở một tháng, đây là chuyện mà toàn Phụng Kinh đều biết.
Khói xanh lượn lờ dâng lên, tản ra mùi đàn hương có công hiệu tĩnh tâm an giấc, nhưng đối với người đang nằm trên giường lại không có tác dụng cho lắm.
Nửa mái tóc đen của người kia được buộc lại bằng một sợi dây đỏ, nửa còn lại trải đầy trên lớp áo bào rộng màu đỏ đen đan xen. Trên tay áo thêu hình chim phượng mạ vàng, những ngón tay thon dài tùy ý chống bên trán, toát ra vẻ lười nhác ngông cuồng nhưng vẫn cao quý hơn người. So với khí thế mạnh mẽ áp đảo khiến người khác không thể bỏ qua của hắn, dung mạo của hắn cũng không hề thua kém, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, đến mức họa sĩ xuất sắc nhất thế gian cũng không miêu tả ra được thần thái trong đó.
Đây cũng là người có khuôn mặt được công nhận là đẹp nhất trên toàn đại lục, Thái tử Bắc Lãng, Chử Yến.
Nhưng ở đất Bắc Lãng, nhất là ở Phụng Kinh, không ai dám can đảm bàn luận về dung mạo của vị Thái tử này của bọn họ trước mặt mọi người, bởi vì ai cũng biết, tính tình Đông cung không tốt.
Cũng giống như việc mọi người đều biết, mấy chữ tính tình không tốt này, rõ ràng là đang khen hắn.
Nếu phải hình dung về Đông cung một cách tỉ mỉ, đó là tàn bạo thích giết chóc, vui giận thất thường, điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969913/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.