Nói xuôi tai?
Ngụy Niên không biết đối với Chử Yến thì như thế nào mới tính là xuôi tai.
Nhưng nàng khẳng định là hắn sẽ không muốn nghe nàng nói dối, nếu không e rằng nàng sẽ yên nghỉ ở đây cùng con ve xui xẻo kia thật.
Đi từ cây hòe già kia đến đây, trong lòng nàng đã có phần hiểu rõ, những gì xảy ra trước mặt không phải hoa trong gương, trăng trong nước, mà là nàng thật sự quay về thời điểm mọi chuyện còn chưa xảy ra. Lúc này cảm giác đau nhói nơi cần cổ và vị Thái tử chuẩn bị lấy mạng nàng bất cứ lúc nào này cũng khiến nàng càng tin chắc điểm ấy.
Đã thật sự được làm lại một lần, vậy thì đương nhiên nàng phải nắm chặt lấy cơ hội, không thể cứ vậy mà mất mạng ở đây được.
Nhưng nói thật, nàng phải nói thế nào?
Nói nàng đã chết một lần, hồn phách trôi nổi nhiều năm sau đó lại quay về trần thế?
Vậy thì đối với người trong thiên hạ mà nói, người điên không phải Chử Yến, mà là nàng.
Nơi này cũng sẽ trở thành nơi chôn xác của nàng.
Không thể nói dối, cũng không nói thật được.
Trong khoảng thời gian ngắn Ngụy Niên rơi vào im lặng.
Trường Phúc thấy mãi mà nàng chẳng nói gì, lại thấy cổ nàng máu me đầm đìa, lập tức nổi lòng trắc ẩn, thấp giọng nói: "Có phải Ngụy cô nương đi nhầm đường không?"
Trường Phúc có lòng tốt, nhưng lời này lại chẳng khác nào đào một cái bẫy cho Ngụy Niên.
Ở Phụng Kinh có không ít người chưa từng nhìn thấy diện mạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969914/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.