Đã rất rất lâu rồi Ngụy Niên chưa ngủ được một giấc yên ổn.
Bất kể là ở ngục Phụng Kinh hay ở nấm mồ cô đơn, đều không có giường đệm cho nàng yên giấc. Bây giờ nằm trên giường không chỉ có cảm giác như xa cách lâu ngày gặp lại, còn cảm thấy rất lạ lẫm.
Mắt nàng từng bị hỏng mấy ngày, lại trải qua nỗi tuyệt vọng khiến bản thân hít thở không thông khi nghe tin mình phải chịu hình phạt lăng trì, khiến sâu trong lòng nàng sợ hãi bóng tối, cũng kháng cự giấc ngủ. Nàng lật qua lật lại trên giường, làm thế nào cũng không thể yên giấc.
Đã qua giờ Tuất, phòng ngủ vẫn còn sáng.
Ngụy Niên nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào ánh nến, đếm số lần nó nhảy lên, chẳng biết đã chậm rãi nhắm mắt lại từ khi nào.
Sau đó, nàng chìm vào ác mộng.
Trong mơ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là giả, nàng lại quay về phòng giam kia, lại lần nữa chịu tra tấn, lẻ loi vất vưởng trên nấm mồ suốt ba năm.
Ngụy Niên đột nhiên bừng tỉnh.
Nàng nhanh chóng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ, ánh nến đã sắp cháy hết.
Nàng nhắm chặt mắt hít sâu một hơi.
Cũng may, là mơ.
Nàng dần bĩnh tĩnh lại, lúc định lấy ngọn nến mới ra thì bên cửa sổ bỗng truyền tới tiếng động.
Tim Ngụy Niên lập tức vọt tới tận cổ họng.
Nàng nắm chặt lấy cái chăn mỏng, nhìn chằm chằm song cửa sổ.
Chẳng lẽ là Ngụy gia lại có mưu kế gì mới?
Song cửa sổ nhanh chóng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969919/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.