Khi Ngụy Niên phát hiện Chử Yến đi tới, toàn thân nàng cứng đờ.
Việc cưỡi mây đạp gió vừa rồi khiến nàng không nghĩ ngợi được gì cả, lúc đến được đây thì dạ dày nàng quay cuồng, nôn một hồi, mãi đến khi Chử Yến xuất hiện nàng mới muộn màng nghĩ, tại sao Thái tử lại muốn quấn cả nàng cả chăn tới đây.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi long tiên hương nồng đậm, mặc dù bài trí đơn giản nhưng vật nào vật nấy đều vô cùng tinh xảo quý giá, hiển nhiên đây là phòng ngủ của Thái tử điện hạ.
Đêm hôm khuya khoắt, thả nàng đang xiêm y lộn xộn trên giường của hắn, chẳng lẽ là...
Nhưng trong vô vàn lời đồn đãi không hay về Thái tử Đông cung lại không có điều gì liên quan tới nữ sắc, hơn nữa hắn từng gặp nhiều mỹ nhân như vậy, sao có thể nhìn trúng nàng.
Ngụy Niên còn chưa kịp nghĩ kỹ, Chử Yến đã đi tới mép giường cúi người xuống, mùi long tiên hương trên người hắn thoáng chốc bao phủ nàng.
Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Niên ngừng thở.
Kiếp trước động cơ giết người mà họ ấn cho nàng là vì tình, nhưng suốt mười sáu năm ở kiếp trước, phần lớn thời gian nàng đều bị hạn chế ở trong phủ, số nam tử từng gặp có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chưa từng ở riêng với ngoại nam. Nàng thậm chí không biết 'tình' là thứ gì, càng không biết nên đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào.
Nếu là người khác, tất nhiên phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là chống cự, xô cửa xông ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969920/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.