Nắng chiều dần tắt, trên mặt hồ chỉ còn bao phủ một lớp vảy sáng mỏng.
Một thiếu niên đang đứng lặng trong đình nhỏ gần hồ.
Thiếu niên mặc trường bào sắc xanh màu nước hồ chiết eo, khoảng mười lăm tuổi, dáng vẻ tuấn tú, khí chất hiền hòa, trên người có mùi mực thoang thoảng, bên cạnh lan can gỗ đỏ là một cái gùi đựng sách vở, giống như là mới đi học về.
Hắn đón gió mà đứng, nhìn nắng chiều dần tan đi, vẻ mặt khó đoán.
Ngụy Niên đứng từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Nàng dừng bước nhìn về phía thiếu niên với khí chất hiền hòa kia, ánh mắt rất phức tạp.
Hậu viện Ngụy gia không có nhiều người, hiện tại tổng cộng cũng chỉ có hai phòng.
Chính thất Kiều thị, thiếp thất Ngô di nương.
Vốn dĩ còn có một vị Thang di nương, nhưng mấy năm trước bà ấy đã qua đời, khi đó Bắc Lãng vừa thành lập, Phụng Kinh cũng không yên ổn. Trong một lần Thang di nương dẫn Ngụy gia Tứ công tử đi chữa bệnh thì gặp phải loạn tặc trên đường về, hai mẹ con đều chết thảm.
Ngụy Văn Hồng cũng không phải là kẻ coi trọng nữ sắc, sau lần đó cũng không thêm người vào phủ nữa.
Ngô di nương thích yên tĩnh, rất ít ra khỏi tiểu viện của mình, cũng không thích khoe khoang nổi bật, vậy nên những năm qua cũng có thể sống khá bình yên dưới tay Kiều thị.
Nhưng dưới gối Ngô di nương có một trai một gái, Kiều thị có thể bao dung Ngô di nương không có uy h**p gì với mình, cũng có thể đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969923/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.