Khi Ngụy Niên tỉnh lại thì trời đã ngả hoàng hôn, nắng chiều xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, những vệt sáng lốm đốm, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp, vô hình trung xua tan đi vẻ quạnh quẽ trong viện.
Khung cảnh ấm áp xung quanh khiến khóe môi Ngụy Niên chậm rãi cong lên.
Được trời cao rủ lòng ưu ái, cho nàng cơ hội sống lại một lần. Lần này, nàng nhất định phải sống thật tốt, sống theo mong muốn và cảm xúc của bản thân, sẽ không tiếp tục bị thứ tình thân giả tạo của Ngụy gia kiềm chế, bó buộc nữa.
Ngụy Niên đón nắng chiều, chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào gối, khẽ cất tiếng qua lớp màn lụa, tiểu nha hoàn hầu hạ ở ngoài cửa đáp lời rồi đi vào, lại không dám trực tiếp tiến lên, chỉ dừng lại sau bình phong rồi khom người hành lễ: "Thỉnh an cô nương."
Ngụy Niên nhìn đối phương một cái rồi mới nói: "Tiến vào đi."
"Vâng."
Sau khi tiểu nha hoàn lên tiếng thì đi tới, ngoan ngoãn đứng ở ngoài màn lụa, chưa từng ngẩng đầu nhìn ngang liếc dọc, có vẻ hơi dè dặt bất an.
Ngụy Niên nhớ rõ, tiểu nha hoàn trước mặt tên là Đông Tẫn.
Hạ nhân trong viện Hạnh Hòa gần như đều do Kiều thị sắp xếp, chỉ có một người tự mình muốn tới đây.
Người đó là Đông Tẫn.
Nàng nhớ lúc đó là một ngày trời đông giá rét, nàng đi ra ngoài tìm con mèo nhỏ bị mất tích, trong lúc vô tình đi tới viện hạ nhân ở, nhìn thấy Đông Tẫn nằm co ro trên giường.
Tiểu nha đầu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969922/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.