Biệt viện Hương Sơn.
Sáng sớm sương mù vờn quanh, thanh niên mặc y phục bó gọn bước nhanh vào biệt viện, dừng ở giữa vườn hoa.
Thanh niên có gương mặt lạnh lùng vô tình, ngũ quan tựa như thấm một lớp sương lạnh, không hề hòa hợp với những đóa hoa kiều diễm xung quanh, y nhìn hành lang uốn lượn, nhẹ giọng cất tiếng: "Hôm nay ai ở bên cạnh điện hạ?"
Dứt lời, một cơn gió mạnh phất qua, trước mặt y xuất hiện một người áo đen.
"Đại nhân, là thuộc hạ."
Người áo đen chắp tay cung kính đáp.
Thanh niên liếc nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ: "Kiếm Thập Cửu lại gây chuyện rồi?"
Trong mười chín ám vệ, Kiếm Thập Cửu nhỏ tuổi nhất, đẹp nhất, tính tình… cũng đặc biệt nhất, những lúc bình thường, điện hạ luôn gọi hắn hầu hạ bên cạnh.
Ngoại trừ lúc... Kiếm Thập Cửu chọc giận điện hạ.
Mà chuyện này diễn ra cực kỳ thường xuyên, cứ cách mấy ngày lại phải diễn ra một lần, nhưng sau khi điện hạ hết giận sẽ lại gọi người trở về.
Làm thống lĩnh thị vệ Đông cung, Tống Hoài vẫn luôn không thể hiểu nổi chuyện này, không biết là điện hạ cố tình khiến bản thân không thoải mái, hay là muốn dùng Kiếm Thập Cửu để rèn giũa tính nết của mình.
Ám vệ đáp lời tên Kiếm Thập, nghe thấy câu hỏi của Tống Hoài thì thoáng chần chừ, rồi mới kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước.
Tống Hoài đã từng chứng kiến vô số bản án, nghe một chút đã đoán được đại khái câu chuyện, đây hẳn là một cuộc tranh đấu giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969925/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.