Ngụy Niên có thói quen ngủ trưa, mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, tiêu thực xong sẽ muốn đi ngủ.
Đông Tẫn sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để thay thuốc cho nàng, nàng ấy tháo vải băng bó ra, kiểm tra vết thương, sau đó vui mừng nói: "Cô nương, thuốc điện hạ ban cho thật sự vô cùng tốt, mới mấy ngày mà vết thương đã sắp khép lại rồi."
Ngụy Niên nhìn vào gương đồng, mơ hồ thấy cần cổ đã chỉ còn một vệt đỏ, trong lòng cũng thả lỏng một nửa.
Mấy ngày nay Kiều thị có ý đồ phái lang trung tới khám vết thương cho nàng, đều bị nàng lấy lý do Thái tử đã ban thuốc để khước từ, lúc vết thương còn chưa khép lại, lang trung vừa nhìn là có thể nhận ra vết thương này không phải do vuốt sói gây ra. Cũng may thuốc này thật sự là kim sang dược thượng đẳng như lời Tô Cấm nói, không chỉ miệng vết thương khép lại nhanh, còn không để lại sẹo, bây giờ chỉ còn một vệt đỏ, cho dù Kiều thị có muốn thăm dò thì cũng không nhìn ra được gì.
"Dùng thêm mấy ngày nữa là có thể khôi phục như lúc ban đầu."
Đông Tẫn bôi thuốc xong, cẩn thận cất kỹ bình thuốc rồi cười nói vậy.
Ngụy Niên cũng nhẹ nhàng cong môi: "Ừ."
Là một cô nương, đương nhiên nàng không hy vọng trên người có sẹo, huống hồ còn là vị trí rõ ràng như vậy.
Ngụy Niên kéo chăn ra đang muốn nằm xuống, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng vang.
Sau một vài tiếng trò chuyện cực khẽ, Thu Ảnh đi đến sau tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969926/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.