Ngụy Niên căng thẳng nín thở tập trung, lại nghe thấy Đông Tẫn kinh ngạc nói: "Kinh thư?"
Ngụy Niên ngẩn người, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn sang thì thấy trong cái rương đỏ chót có thể nhét vừa cả một người đó chứa đầy kinh thư...
Đông Tẫn đã cầm lấy một trang giấy được đặt ở trên cùng, thì thầm: "Kỳ hạn mười ngày, nếu không, cho sói ăn."
Ngụy Niên: "..."
Đông Tẫn run rẩy: "Cô, cô nương... đây là..."
Ngụy Niên nhìn một rương kinh thư to kia, một lúc lâu không nói nên lời.
Một rương to như vậy cho dù nàng không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cũng phải chép mất hai ba tháng mới xong! Mười ngày thì chép xong kiểu gì?!
Rõ ràng là hắn muốn tra tấn nàng rồi mới giết!
Phong Thập Bát đang ngồi trên mái hiên nhìn thấy một màn này, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì đưa ra một kết luận.
Ngụy nhị cô nương mắng điện hạ, không chỉ không chết mà chỉ bị phạt nhẹ như vậy, chứng minh Trường Phúc nói không sai, điện hạ thực sự rất coi trọng Ngụy nhị cô nương!
Cho nên, nàng ấy càng phải tận tâm tận lực hơn nữa!
-
Đêm nay Ngụy Niên gặp ác mộng.
Trong mơ nàng bị một núi kinh thư vây quanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, che trời lấp đất chôn nàng bên trong, cuối cùng nàng bị Thái tử đẩy ra ngoài ném vào chuồng sói.
"A." Ngụy Niên hoảng sợ mở to mắt, ngồi bật dậy.
"Cô nương, người sao thế, gặp ác mộng ư?" Đông Tẫn nghe thấy động tĩnh, tiến lên vén màn hỏi.
Ngụy Niên miễn cưỡng thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969935/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.