Mặc dù mức độ chi tiêu của Ngụy Niên không bằng Ngụy Ngưng, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh đích nữ, trong phòng ngủ vẫn phải có những vật trang trí nên có. Kiều thị tính toán rất hay, Ngụy Niên không thể mang những vật chết này đi đổi tiền dưới mí mắt bà ta, cho nên chẳng qua là tạm thời đặt ở trong viện nàng thôi, tương lai Ngụy Niên không còn nữa, những thứ này vẫn là của Ngụy gia.
Chính vì vậy, Ngụy Niên mới có thể sai Phong Thập Bát mang ra ngoài bán, đồ của Ngụy gia, nàng không hề đau lòng, có điều nàng cộng cả hai đời lại, còn chưa từng tiêu tiền như nước như vậy.
Nhưng ít ra, cuối cùng cũng kịp hoàn thành giao nộp đúng kỳ hạn.
Đông Tẫn và mấy người Nguyệt Lan sắp xếp kinh thư xong, Ngụy Niên ngồi xổm cạnh cái rương tiện tay lật ra một bản, sau đó...
Nàng nhìn chằm chằm mấy chữ to như trâu trên giấy bằng vẻ mặt phức tạp: "Đây là... ai chép?"
Mấy cái đầu bu lại, một tiểu nha hoàn trong đó nói lí nhí: "Nô tỳ chép."
Ngụy Niên trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên gập kinh thư lại!
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng hiền hòa nói: "... Những quyển này, nhét vào giữa đi."
Việc đã đến nước này, chỉ có thể trông cậy vào việc Thái tử điện hạ sẽ không đích thân lật xem, cho dù xem, hắn cũng không thể xem từng quyển một được, đặt ở giữa là an toàn nhất!
Sau đó, mấy người lại lần nữa sửa sang lại một lần, làm xong thì đã đến lúc mặt trời lặn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969936/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.