Thái tử sợ nóng, từ trước đến nay ăn mặc đơn bạc, hôm nay chỉ mặc một cái áo bào tay áo rộng màu đen, bên trong là một cái trung y dài màu mực, chỉ được buộc bằng một sợi đai lưng cùng màu, mà bây giờ thứ Ngụy Niên cầm trong tay, chính là đai lưng của Thái tử...
Chử Yến cảm giác bên hông chợt buông lỏng, gần như cúi đầu cùng lúc với Ngụy Niên.
Đai lưng màu mực nằm trong bàn tay trắng như tuyết, gợi ra vô số suy nghĩ kiều diễm.
Chử Yến: "...?!"
Ngụy Niên: "...?!"
Sâu trong mắt Chử Yến hiện lên rất nhiều loại cảm xúc, cuối cùng, hắn cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Ngụy Niên cứng đờ ngẩng đầu nhìn Chử Yến, khuôn mặt đỏ lên: "Thần nữ nói không phải cố ý, điện hạ có tin không?"
Nàng căn bản không biết mình đã đặt tay lên đai lưng từ lúc nào và như thế nào! Càng không biết là mình đã giật nó xuống như thế nào!
Nhưng hiện tại đai lưng của hắn đang nằm trong tay của nàng, mặc nàng có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được.
Quả nhiên, ánh mắt Chử Yến u tối nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên là đang nói với nàng, hắn không tin.
Ngụy Niên nắm chặt cái đai lưng phỏng tay, khóc không ra nước mắt.
Đây đã là lần thứ ba nàng muốn tìm kẽ đất chui xuống trong hôm nay.
Trường Phúc vụng trộm liếc qua, sau đó hít sâu một hơi, hoảng sợ không khép được miệng.
"Ông trời ơi..."
Kích, k*ch th*ch thế cơ à?
Tô Cấm nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969941/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.