Bãi tha ma Hương Sơn cách biệt viện một đoạn đường khá xa, ngồi xe ngựa cũng mất gần nửa canh giờ.
Vòng bên ngoài là rừng cây rậm rạp, nếu không đến gần hoàn toàn không biết bên trong chứa đựng điều bí ẩn, nếu như ban đêm có ai xông vào, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức hồn vía lên mây.
Ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu vào trong, c*̃ng khó mà xua tan cảm giác u ám kia, chỉ nhìn từ xa cũng đủ khiến lòng người run sợ.
"Cô nương, là chỗ này." Dù Trường Phúc thường xuyên thấy thi thể, c*̃ng không khỏi rùng mình một cái: "Chờ chút đã, để bọn họ bới ra trước."
Ngụy Niên không thể giữ được vẻ đoan trang nhã nhặn nữa, nàng khẽ ừ, trên mặt lại không còn chút màu máu.
"Đừng đào nhầm, đào cái đám vừa mới chết đêm qua ấy."
Trường Phúc cất giọng hô về phía mấy thị vệ.
Chết lâu ngày nhìn đã sợ, mùi lại còn nồng, sao cô nương gia có thể chịu được.
Ngụy Niên nắm chặt hai tay, cảm giác mình cũng sắp không đứng vững nữa.
Trường Phúc thấy nàng như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác, tiện thể nói đỡ cho điện hạ nhà mình: "Những năm qua, đối với điện hạ thì ám sát chẳng khác nào cơm bữa, có khi một ngày còn gặp phải mấy lần. Ở Đông cung, canh phòng nghiêm ngặt thì còn đỡ, nhưng chỉ cần điện hạ ra khỏi cửa là hiếm khi có được yên ổn, nhất là mỗi năm khi ở biệt viện Hương Sơn một tháng, thì đúng là như cỏ mọc mùa xuân, lớp này vừa bị chém đứt, lớp khác đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969942/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.