"Hôm đó ta và Ngưng Nhi đợi rất lâu cũng không thấy Ngụy nhị cô nương, sau đó mới biết là Ngụy nhị cô nương gặp phải sói, chắc là Ngụy nhị cô nương sợ lắm."
Sau khi trò chuyện đơn giản, Tề Vân Hàm nhắc tới chuyện ở chùa Hương Sơn, trong giọng nói có vài phần lo lắng.
Ngụy Niên đang muốn chuyển chủ đề sang chuyện này thì Tề Vân Hàm đã chủ động nhắc tới, tất nhiên là nàng mong còn chẳng được, lập tức trầm mặt thở dài: "Lúc đó tình huống nguy cấp, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, may mà có Thái tử điện hạ cứu giúp, nếu không..."
"Đúng vậy, thật là may mắn." Tề Vân Hàm nghĩ lại mà sợ, vỗ vỗ ngực: "May mà Thái tử điện hạ ở biệt viện."
Nói đến đây dường như nàng ấy nhớ ra gì đó, nhìn hai nha hoàn sau lưng Ngụy Niên, nàng ấy nghe nói hôm đó nha hoàn hầu cận của Ngụy Niên đã bị sói cắn chết, nhưng nàng ấy không dám tùy tiện nhắc tới chuyện này, sợ sẽ khiến nàng buồn lòng.
Ngụy Niên lại hiểu ý của nàng ấy, nhẹ nhàng cười nói: "Đều đã qua rồi."
Tề Vân Hàm vội vàng gật đầu: "Ừ, đều qua rồi."
Ngụy Niên cúi đầu uống trà, lúc ngẩng mặt lên thì trên mặt có chút do dự, sau khi đắn đo một hồi, nàng hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi: "Hôm đó Tề cô nương có nhìn thấy người nào khả nghi không?"
Tề Vân Hàm mờ mịt lắc đầu: "Không."
Ngụy Niên ngồi thẳng người ra chiều ngẫm nghĩ, không hỏi tiếp nữa.
Từ nhỏ Tề Vân Hàm đã được bảo vệ rất tốt, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969944/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.